Sầu, bi, khổ, ưu, não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái.
(Kinh Ái sanh, Piyajātika sutta, Trung Bộ 87)
Các chúng sanh, chưa đoạn trừ tham ái đối với các dục, đang bị các dục ái nhai nghiến, đang bị dục nhiệt não thiêu đốt, chạy theo các dục. Họ càng chạy theo dục chừng nào, thời dục ái càng tăng trưởng, càng bị dục nhiệt não thiêu đốt, và họ chỉ có cảm giác dễ chịu, thỏa thích do duyên năm dục trưởng dưỡng.
(Kinh Māgandiya, Trung Bộ 75)
Những ai có 100, 90, 80, 70, 60,...10, 9, 8, ...2, 1...có một người thân yêu, những người ấy có bấy nhiêu sự đau khổ. Những ai không có người thân yêu, những người ấy không có sự đau khổ. Ta nói rằng họ là người không có sầu, không có tham đắm, không có ưu não.
(Phật Tự Thuyết 91)
Dính mắc (upadhi) vào những của cải vật chất thế gian là nguyên nhân làm con người đau khổ, người không còn dính mắc vào những của cải vật chất thế gian sẽ không còn đau khổ.
(Kinh Tập, TBK, Kinh Dhaniya, 2, NTT)
Tham ái là sợi dây trói buộc con người ở thế gian và rất khó phá vỡ. Nhưng khi buông bỏ tham ái và dục lạc, con người sẽ dứt được sầu muộn. Vị ấy đã cắt đứt dòng tham ái và không còn bị trói buộc.
(Kinh Tập, TBK, Kinh Chấp roi trượng, IV, 15.NTT)