(Hành thiền như luyện vàng) (Người làm vàng thỉnh thoảng thổi ống bể, thỉnh thoảng rưới nước, thỉnh thoảng quan sát kĩ lưỡng, thời vàng ấy trở thành nhu nhuyến, dễ sử dụng.) Tỷ-kheo siêng năng tu tập phát triển tâm, cần phải thỉnh thoảng chú ý đến yếu tố định, cần phải thỉnh thoảng chú ý đến yếu tố cố gắng, cần phải thỉnh thoảng chú ý đến yếu tố xả, thời tâm vị ấy trở thành nhu nhuyễn, dễ sử dụng, chói sáng, không bể vụn, và định tĩnh tốt đẹp để đoạn tận các lậu hoặc.
(Tăng Chi, III, 100)
(Hành thiền như chơi đàn) (Khi chơi đàn giây không quá căng, không quá trùng). Người hành thiền, khi tinh tấn quá căng thẳng, thời đưa đến dao động, khi tinh tấn quá thụ động, thời đưa đến biếng nhác. Do vậy, thầy phải giữ tinh tấn một cách quân bình, giữ cho các căn (tín, tấn, niệm, định, tuệ) quân bình với nhau, rồi tại đấy nắm lấy đối tượng.
(Tăng Chi, VI, 55, Sona)
(Hành thiền như con ngựa thuần thục) Người hành thiền thuần thục không bị tham ám ảnh, không bị sân ám ảnh, không bị si ám ảnh...Hành thiền với tâm không bị hôn trầm thụy miên ám ảnh, không bị trạo hối ám ảnh, không bị nghi hoặc ám ảnh. Là người đã hiền thiện thuần thục, vị ấy hành thiền không dựa vào đất, không dựa vào nước. Không dựa vào những gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được biết, được đạt đến, được tầm cầu, được ý suy tư, tuy vậy vị ấy vẫn hành thiền.
(Tăng Chi, XI, 10, viết gọn lại)
(Hành thiền thuần thục)
- Hành thiền như thế nào, bạch Thế Tôn là con người hiền thiện thuần thục, khiến chư thiên, Thiên chủ, Phạm thiên, chúng Phạm thiên dầu từ xa cũng phải đãnh lễ?
- Ở đây này Sandha, với con người hiền thiện thuần thục, tưởng đất trong đất được sáng tỏ, tưởng nước trong nước được sáng tỏ, tưởng lửa trong lửa được sáng tỏ, tưởng Thức vô biên xứ trong Thức vô biên xứ được sáng tỏ, tưởng Vô sở hữu xứ trong Thức vô sở hữu xứ được sáng tỏ, tưởng Phi tưởng phi phi tưởng xứ trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ được sáng tỏ, tưởng thế giới này trong thế giới này được sáng tỏ, tưởng thế giới sau trong thế giới sau được sáng tỏ, phàm cái gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được biết, được tầm cầu, được đạt đến, được ý suy tư, tưởng tại ấy được sáng tỏ, hành thiền như vậy, này Sandha là người đã hiền thiện thuần thục.
Vị ấy hành thiền không dựa vào đất, hành thiền không dựa vào nước, hành thiền không dựa vào lửa, hành thiền không dựa vào gió, hành thiền không dựa vào Không vô biên xứ, hành thiền không dựa vào Thức vô biên xứ, hành thiền không dựa vào Vô sở hữu xứ, hành thiền không dựa vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ, hành thiền không dựa vào thế giới này, hành thiền không dựa vào thế giới sau. Và hàm cái gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được biết, được tầm cầu, được ý suy tư, hành thiền không dựa vào cái ấy.
Do hành thiền như vậy, này Sandha, người hiền thiện thuần thục như vậy, khiến chư Thiên, Thiên chủ, Phạm thiên, chúng Phạm thiên phải đãnh lễ, dầu ở từ xa:
Chúng tôi xin đãnh lễ,
Người hành thiền thuần thục,
Tự chúng tôi không biết,
Dựa vào gì, Ngài thiền?
(Tăng Chi, XI, 10, viết gọn lại)