Khi đã hiểu sự tập khởi và đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn (duyên khởi), thì không còn chạy theo sự có mặt của mình trong quá khứ, tương lai, hiện tại, không xem bậc đạo sư là nặng nề, nghiêm khắc, không nương tựa lời nói của ai khác, không tìm một bậc đạo sư khác, không trở lui các giới cấm tế tự, đàng tràng của hạng tục tử, chỉ nói những gì tự biết, tự thấy, tự ý thức được.
Và như vậy là hiểu được pháp do Thế Tôn giảng. Pháp ấy là thiết thực hiện tại, đem lại kết quả tức thời, đến để mà thấy, hướng thượng, được người trí chứng biết.
- Giới là bỏ 10 điều ác, làm 10 điều lành, sống giữ các tiểu giới, trung giới, chế ngự các căn, chánh niệm tỉnh giác.
- Định là ngồi kiết già lưng thẳng, để niệm trước mặt, đoạn 5 triền cái, chứng 5 thiền chi, an trú 4 tầng thiền. Khi mắt thấy sắc, không sanh tham ái đối với sắc tốt, không ghét bỏ đối với sắc xấu, sống niệm an trú trên thân với tâm vô lượng.
- Vị ấy như thật biết tâm giải thoát, từ bỏ thuận nghịch (thân sơ), phàm có cảm thọ gì, không hoan hỉ. Do không hoan hỉ nên hỉ được đoạn diệt, do hỉ diệt nên sanh diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt...Cho đến do sanh diệt nên sầu bi khổ ưu não đoạn diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn.
(Đại kinh tận ái, Mahatanhasankhayasuttam,Trung bộ 38)