(Vua Dīghīti và hoàng hậu xứ Kosala bị vua Brahmadatta xứ Kāsī bắt và giết chết, trước khi chết vua Dīghīti dặn dò hoàng tử:)
- Này Dīghāvu thương yêu, con hãy nhìn chớ có xa, chớ có gần. Này Dīghāvu thương yêu, bởi vì các sự hận thù không được làm lắng dịu bởi thù hận. Này Dīghāvu thương yêu, chính vì không thù hận mà các sự thù hận được lắng dịu.
(Nhiều năm sau, hoàng tử tạo được nhiều công trạng được vua Brahmadatta tín cẩn. Một ngày nọ, hoàng tử có dịp may có thể hạ sát vua Brahmadatta, để trả thù cho cha mẹ, nhưng nhớ tới lời căn dặn, hoàng tử đã không gây thêm hận thù. Biết được việc ấy, vua Brahmadatta mới hỏi:)
- Này Dīghāvu, người cha của khanh đã ám chỉ điều gì vậy (trong lời dặn dỗ trước khi qua đời)?''
- ''Tâu bệ hạ, điều mà cha của thần vào lúc chết đã nói rằng: ''Chớ có xa'', (ý nói rằng)''chớ có gây nên thù hận lâu dài'', ''Chớ có gần'', (ý nói rằng)'' Chớ có mau chóng gây đỗ vỡ với các bạn bè'', ''Sự thù hận không làm lắng dịu bởi thù hận'' (ý nói rằng) Mẹ và cha của thần đã bị bệ hạ giết hại, nếu thần có thể tước đoạt mạng sống của bệ hạ thì những người mong mỏi sự lợi ích cho bệ hạ có thể tước đoạt mạng sống của thần, rồi những người mong mỏi sự lợi ích cho thần có thể tước đoạt mạng sống của người ấy, như vậy thù hận ấy không thể giải quyết bằng thù hận.
Giờ đây, bệ hạ đã ban mạng sống cho thần và thần cũng đã ban mạng sống cho bệ hạ, như vậy thù hận ấy được giải quyết bằng sự không thù hận.
Đức vua Brahmadatta xứ Kāsī và hoàng tử Dīghāvu nắm lấy bàn tay và thề không phản bội nhau. Rồi ông trả lại binh lực, xe cộ, xứ sở, kho hàng, vựa lúa của người vua cha của Dīghāvu (mà ông đã cướp đoạt), và còn ban cho người con gái (của mình) nữa.
(Tạng Luận, ĐP, II, 243-244, TK Nguyệt Thiên)