Pháp Cú [2]: Hạnh Phúc Đi Theo Người Làm Thiện Nghiệp

Saturday September 3, 2022

Khemārāma tổng hợp và tóm tắt

Manopubbaṅgamādhammā,

Manoseṭṭhā manomayā,

Manasā ce pasannena,

Bhāsati vākaroti vā,

Tato naṃ sukkhamanveti,

Chāyāva anupāyīnīti.

Mind   precedes   all  mental states.

Mind is their chief;

they are all mind-wrought.

If with a pure mind a person speaks or acts

happiness follows him

like his never-departing shadow.

Ý dẫn đầu các pháp,

Ý làm chủ, ý tạo, Nếu với ý thanh tịnh,

Nói lên hay hành động, An lạc bước theo sau,

Như    bóng,  không rời hình.

 

Tích truyện pháp cú:

Được thuyết tại thành Sāvatthī, đề cập đến Maṭṭhakuṇḍali (Kim Hoàn).

 

(*)Người cha Bà-la-môn keo kiệt và Maṭṭhakuṇḍali tội nghiệp:

Lúc bấy giờ tại thành Sāvatthī có ông Bà-la-môn được gọi là Adinnapubbaka (Vị Tằng Thí) vì ông ta chưa bao giờ bố thí cho ai một cái gì. Ông ta có một đứa con trai duy nhất nên ông rất yêu thương, muốn đeo trang sức cho cậu nhưng sợ phải trả tiền công cho người thợ kim hoàn vì vậy đã tự tay mình đập, uốn vàng thành một khôi khuyên tai cho cậu con trai, từ đó cậu bé được gọi là Maṭṭhakuṇḍali (Kim Hoàn). Lên mười sáu tuổi thì cậu con trai mắc bệnh huỳnh đản (Paṇḍurogo), dù người vợ có năn nỉ, người  vẫn nhất quyết không cho mời thầy thuốc vì sợ tốn tiền. Nói rồi, ông ta đi hỏi thăm ở những vị thầy thuốc rồi được họ chỉ bày thứ này thứ kia như vỏ cây. Ông Bà-la-môn về nhà và tự làm thuốc cho đứa con làm căn bệnh của cậu ngày càng trầm trọng và cuối cùng là nan y. Đến khi cậu bé đã kiệt quệ, ông Bà-la-môn mới cho mời thầy thuốc nhưng đến khi nhìn thấy khí sắc tiều tụy của cậu bé, người thầy thuốc cũng từ chối. Về phần ông Bà-la-môn, sợ người này người kia đến sẽ nhòm ngó tài sản của mình, ông cho khiêng cậu con trai ra ngoài hè thay vì để nằm trong nhà. Sáng hôm ấy, đức Thế Tôn dùng thiên nhãn quán xét thế gian thấy cậu bé tội nghiệp ấy có duyên lành với ngài, trước khi mất sẽ phát khởi tín tâm nơi đức Như Lai rồi sanh về cõi trời Đao Lợi.

 

(*)Đức Như Lai độ cho Maṭṭhakuṇḍali tội nghiệp:

Lúc bấy giờ, cậu Maṭṭhakuṇḍali đang nằm quay mặt vô nhà, Đức Bổn Sư biết cậu thiếu niên không nhìn thấy kim thân của Ngài, nên Ngài phóng hào quang ra. Quay ra thì cậu thấy Đức Phật, nghĩ rằng gặp đức Thế Tôn lúc tay chân không động đậy gì được, cũng không có cơ hội để hầu hạ ngài, cậu thanh niên đem hết lòng tin trong trắng hướng lên Đức Phật. Đức Bổn Sư nói: “Thôi bấy nhiêu đủ rồi” và Ngài ngự đi luôn.
Cậu Maṭṭhakuṇḍali nằm nhìn theo mãi cho đến khi hình bóng của Đức Từ Phụ
đã ra ngoài tầm mắt của cậu. Trong khi cậu đang trong sạch như thế, cậu tắt hơi luôn,
như một người mới ngủ thức giấc, cậu thác sanh lên cõi trời, ở trong một tòa kim ốc
rộng đến ba mươi do tuần.

 

(*)Vị thiên đến độ cho người cha đang khóc than:

Sau khi người con trai chết người cha Bà-la-môn đêm ngày khóc than nơi mộ phần của đứa con. Vì tình phụ tử, vị thiên đã đến và nói với người cha chuyện mình vì khởi đức tin trong sạch nơi đức Thế Tôn mà được sanh thiên. Nói rồi vị thiên giáo giới cho ông bằng cách hãy đến quy y tam bảo và giữ gìn năm giới cho trong sạch và thỉnh đức Thế Tôn để bố thí, cúng dường. Ông Bà la môn hoan hỷ nhận lãnh mấy lời chỉ giáo của vị chư thiên bằng tiếng “Sādhu – Lành thay!”.

 

(*)Như Lai tế độ cho người Bà-la-môn keo kiệt:

Bạch Ngài Gotama! Có người nào không từng cúng dường để bát cho Ngài,
không từng nghe Ngài thuyết pháp , giảng kinh, không từng giữ Bát quan trai giới, chỉ
có tâm chí thành khẩn thiết đối với Ngài không thôi, mà được siêu sanh Thiên giới
hay chăng?

           Đức Phật nói cho người Bà-la-môn vị thiên hôm qua nói chuyện với ông ta chính là cậu con trai Maṭṭhakuṇḍali tội nghiệp. Do nhân duyên như vậy, Đức Thế Tôn mới thuyết lên một câu Phật ngôn: “Na kho, brāhmaṇa, ekasataṃ na dve satāni atha kho mayi manaṃ pasādetvā sagge nibbattānaṃ gaṇanā nāma natthīti”. “Nầy ông Bà la môn! Không phải một trăm, không phải hai trăm đâu, số người nhờ có đức tin trong sạch đối với Như Lai mà được siêu sanh Thiên giới nhiều không thể đếm”.

           Thiên tử Maṭṭhakuṇḍali bỗng nhiên hiện đến tức khắc, bề cao ba phần tự dặm,
khắp mình trang điểm bằng những vật báu cõi trời từ trên tòa đền bằng vàng bước
xuống, đảnh lễ Đức Bổn Sư rồi đứng nép một bên để xóa tan sự nghi ngơ trong thính chúng lúc bấy giờ.

 

(*)Đức Thế Tôn thuyết bài kệ:

Quần chúng trầm trồ ngắm nhìn vị chư thiên rồi tỏ lời khâm phục rằng: “Huyền
diệu thay ân huệ của chư Phật, con trai của Bà la môn Adiṇṇapubbaka chẳng có làm
phước lành chi khác, chỉ nhờ đặt lòng tin trong sạch vào Đức Giáo Chủ mà được vinh
quang dường ấy”. Và quần chúng lấy làm hoan hỷ.

Khi ấy Đức Bổn Sư phán dạy quần chúng rằng: “Tất cả nghiệp thiện và bất thiện của con người tạo ra đều do tâm đi trước dẫn đầu, tâm làm chủ, người có tâm trong sạch tạo nghiệp gì, khi sanh lên cõi trời, cõi người nghiệp ấy vẫn còn theo dính kế cận bên mình, như hình với bóng không lúc nào rời nhau”.

“Manopubbaṅgamādhammā,

Manoseṭṭhā manomayā;

Manasā ce pasannena,

Bhāsati vākaroti vā;

Tato naṃ sukkhamanveti,

Chāyāva anupāyīnīti”.

Những tập kinh khác:

Pháp Cú [1]: Đau Khổ Đi Theo Người Làm Ác Nghiệp

Pháp Cú [2]: Hạnh Phúc Đi Theo Người Làm Thiện Nghiệp

Pháp Cú [03-04]: Oan Trái và Hận Thù

Pháp Cú [05]: Nhiếp Phục Hận Thù

Pháp Cú [06]: Lắng Yên Tranh Luận

Pháp Cú [07-08]: Tử Thần Đánh Bại Kẻ Ham Dục Lạc

Pháp Cú [09-10]: Ai Xứng Áo Cà-sa?

Pháp Cú [11-12]: Thấy Biết Như Chân

Những bộ Kinh khác :